Truyền thuyết Thác_Cửa_Thần

Chuyện kể rằng vùng đất này xưa kia được bà con bộ tộc Srê chọn làm nơi sinh sống, họ sống du canh du cư. Có lần đến mùa giáp hạt, thiếu cái ăn, cả Bon (Bon là đơn vị cư trú của người Srê) phải sống trong cảnh đói nghèo.

Với trách nhiệm của mình, vị già làng đã một mình lặn lội khắp núi rừng để săn bắt, kiếm cái ăn cứu sống con em Bon. Sau nhiều ngày vất vả không kiếm được gì, già làng dừng chân, gối đầu lên tảng đá bên dòng thác cuồn cuộn để lấy lại sức.

Bỗng ông ta phát hiện một vị thần chói lọi đứng trên đỉnh cao của thác từ lúc nào không hay! Vị thần đã dẫn già làng xuống vách núi được tạo dựng bởi hai bờ đá cao thẳng đứng, nhìn từ trên cao ta có cảm tưởng như một cánh cửa đá khổng lồ vừa được hé mở. Vừa qua hết vách đá là một hồ nước khá rộng… vị thần bỗng dưng biến mất!

Tại đây, già làng đã bắt được rất nhiều cá mang về kịp thời cứu đói cho Bon. Kể từ đó bà con bộ tộc Srê gọi dòng thác này là Liang Mpông Yàng - có nghĩa là Thác Cửa Thần. Dòng thác có độ cao khoảng 15m, ngày đêm cuồn cuộn xối xả tạo nên một dòng suối bạc trắng, nhìn tựa như chòm râu của vị thần đã cứu dân.